July 27, 2008

Posted: July 27, 2008 in Uncategorized

last day, định play marathon-movie tại nhà, nhưng plan đã bị phá. Đi ăn trưa với gia đình ở cái new bar ngoài Bankstown, nói new là tại vì lần đầu tiên vô đó ăn từ khi nó mở cửa cách đây cũng khoảng hơn 1 năm. Kêu cái gì mà quá xá quà xa, ăn muốn lòi con mắt ra. Nhưng cuối cùng cũng hết, thiệt là kinh dị. Cái bà lủng bé An, ngồi gần nó thật là một sai lầm lớn. Hết chụp cái này tới bóc cái kia, đổ lun nguyên ly nước vô mình, đòi đi ị 2 lần làm Mẹ nó chả ăn uống được gì với nó. Con nhỏ ba lém, biết chọc ghẹo mình nữa chứ. oh God, I love her! Còn bé Lam thì chạy vòng vòng từ cửa trước ra cửa sau, hoho. 2 anh em nhà này làm nhà mình nổi ghê…vì quá…ồn.

trởi đã lạnh, còn mưa…chưa có gì chán hơn. Cuối tuần này có lộc ăn. Thứ 6 thì Daddy nấu hủ tiếu khô, ngon ơi là ngon. Thứ 7 chị Hiền xuống nấu lẩu Dê, đồ hiếm…lâu lâu mới nấu một lần, ngon không chổ nào chê. Nguyên một nồi, tưởng ế, ai dè tới khuya sạch sành sanh. Má ơi, làm mình không có cơ hội “màn một cảnh 2”. Thôi đành đợi dịp khác. Dạo này tuần nào cũng có lộc ăn, 2 tuần trước thì cua với BBQ. Chắc tuần sau ngốc mỏ lên quá, lol. Anywayz, cái holiday này không đến nổi tệ, thực sự ra thì rất vui. Cũng lâu lắm rồi gia đình mới vui vẻ tụ hợp như vậy, Dì Sáu và chị Trâm lại xuống chơi, bôn ba shopping mấy ngày, lượm được vài chiến lợi phẩm, keke. Trong 4 tuần, tuần nào cũng có chuyện để nhớ.

điều thất vọng nhất là vẫn jobless măc dù đã chạy vòng vòng apply mấy chỗ. Cái số khổ!

besides, cũng có một vài chuyện không được vui, nhưng thắc mắc tại sao lại không vui vì những chuyện không đáng. Cuộc sống đúng là phải vầy phải khác. Có những chuyện tưởng như vậy đã là đúng, nhưng cũng không ngờ có một ngày như ngày hôm nay, thấy như một cái hố trống rổng, mặc dù đã cố vun đắp không biết bao nhiêu. Có lẽ nên thành thật hơn với bản thân mình, hơn là thành thật quá với những gì xung quanh. Đúng là không có gì trên đời này rãnh rỗi mà ngừng lại để thực sự hiểu những gì mình đang làm. Họ chỉ biết đó là bổn phận, một thứ bổn phận không nên có. Từ lúc nào, mọi thứ trở nên khô khan như vậy. Trời lạnh, mọi thứ cũng lạnh lẽo, đem lại sự mệt mõi. Thực sự mệt mỏi. Nhiều lúc nghĩ, không biết gắng gượng được bao lâu. Thay đổi, rất nhiều. Những gì cầm lên được thì bỏ xuống được. Đã bỏ xuống những thứ không đáng. Đúng hay sai, không còn quan trọng nữa. Cái quan trọng là có muốn những thứ đó nữa hay không. Mọi thứ không thể nào tồn tại từ một phía. Nên biết quý trọng những gì mình đang có.

tại sao phải chạy theo những thứ vô nghĩa, đặt để bản thân mình vào những gì mà ngừoi ta có thể đoán được, làm những gì mà người khác nghĩ là đúng, mặc những thứ mà người ta nghĩ là đẹp, nói những lời ngừoi ta cho là hay? Thật là nhạt nhẽo. Sống thật một chút sẽ tốt hơn. Không có gì xấu khi mình là mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s